Trời chiều mông lung, mỹ nhân mông lung: Hiên Viên Dật Phi.
Hắn cho làm cho người ta có cảm giác rằng hắn là vô cùng thần bí,.
“Ngươi hướng tới chỗ nào vậy!” Người nào đó phát ra tiếng phản đối, ta lập quay lại nhìn hắn, hắn nhíu mày, bởi vì bản thân ta quá đắm chìm vào nhan sắc của hắn, mải mê nhìn đôi mắt hổ phách trong suốt kia, bàn tay ngớ ngẩn . . . đem thìa cơm. . . . đưa đến tận mắt của hắn. . . .
“A, thật xin lỗi.” Ta bắt đầu chăm chú hầu hạ hắn ăn cơm, trong lòng hiện tại vô cùng hài lòng.
“Qua vài ngày …” Hiên Viên Dật Phi bắt đầu nói chuyện, ta gắp một miếng rau đưa lên cho hắn, Hiên Viên Dật Phi chưa kịp nói xong, thì lại phải ăn.
“Ngươi đi …” Ta lại gắp thêm một miếng thịt thỏ .
“Dừng tay!” Lúc ta đang có ý định đưa thêm thìa cơm vào, trước mắt bạch quang hiện lên, Hiên Viên Dật Phi bắt được tay của ta, đem đôi đũa trong tay của ta lấy đi, đặt lên bàn, hai mắt vẫn chăm chú nhìn ra, “Vài ngày nữa ngươi cùng ta đi du hồ.”
“Du hồ?” Ta nhướng mi.
Hiên Viên Dật Phi buông tay, sau đó lại khôi phục bộ dáng khép hờ mắt, hai tay vẫn giấu trong áo ngàn năm không thay dổi: “Ngươi không biết bản đồ giấu trong cầm là bản đồ gì sao?”
“Ta làm sao mà biết được?”
“Hừ, Nhưng bản đồ này có liên quan đến một người.” Hiên Viên Dật Phi nói đến đây, thì không nói thêm gì nữa.
“Ai cơ?” Ta không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2242018/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.