“Nào có hoàng đế nào lại không ngủ trên giường lớn cơ chứ? Ngươi như vậy làm cho ta rất bối rối, sau này ngươi ngủ trên giường lớn đi, ta ngủ trên giường con kia là được rồi, không cho phép ngươi lại nhường giường cho ta nữa.” Ta nói rất nghiêm túc, Hiên Viên Dật Phi là một quân tử, ta không thể suốt ngày bắt nạt hắn, chiếm hết tiện nghi của hắn, này đừng có hiểu lầm nhé, ý của ta là chỉ vàng bạc châu báu mà thôi.
Mặc dù ta tham tài, nhưng chỉ vẻn vẹn là tham nhìn, lòng của ta, cũng không có thực sự tham lam.
Hiên Viên Dật Phi không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là đem ánh mắt dừng lại trên người của ta, có một chút kinh ngạc nhàn nhạt, cũng có một chút vui vẻ.
Ta thuận tay đem khăn nhúng vào nước vắt sạch sẽ, đưa tới trước mặt Hiên Viên Dật Phi, hắn đứng im, chỉ nhìn ta, ánh mắt nghi hoặc muốn hỏi, ta cười, tối nay quyết định hầu hạ hắn rửa mặt.
Đem khăn đưa lên trước mặt của hắn, hắn có chút động đậy, chắc hẳn cũng đã hiểu rằng ta định giúp hắn rửa mặt, sau đó, ta liền dùng sức tận tình “bắt nạt” cái mặt của hắn, kỳ thật thì ta vẫn luôn nghi hoặc, hắn ngủ sau ta có phải vẫn luôn luôn tư mình rửa mặt? Dù sao lúc hắn ngủ, ta sớm không biết đã đánh được mấy ván cờ với lão Chu rồi .
“Hôm nay là lần đầu tiên ta nói ra những lời này, trước đây ta chưa bao giờ nói với ai hết, kể cả là Hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2242024/quyen-3-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.