Trên đường lớn, vẫn như mọi ngày phi thường náo nhiệt, nơi dưới chân Thiên Tử vĩnh viễn là địa phương phồn hoa nhất. Ra đến phố , xe ngựa cũng không có cách nào chen lên được nữa, giống như con đường này là con đường dành riêng cho người đi bộ, nhìn ra khỏi xe chỉ thấy toàn đầu người là đầu người, ta nghĩ có khi ngay cả xe đạp cũng chen không nổi vào chỗ đó.
Cho nên vừa ra đến phố, chúng ta liền xuống xe ngựa, Hậu Huyền bảo hộ ở bên cạnh ta, nhướng mày: “Thê chủ, để cho ta chạy đi mua là được rồi, đường đông lắm .”
“Ta cũng muốn đi dạo phố một lát, đã lâu rồi ta cũng không có được đi thế này .”
“Hi hi, người cũng là ngứa chân đúng không.”
“Ừ, thì sao.Mau đi mua bản đồ đi.”
Trong lúc này trên đường người đến người đi như mắc cửi, ta nhìn thấy rất nhiều người của Thiên Cơ Cung, tại sao ta lại nhận ra được bọn họ á, dễ thôi mà ai ai cũng một thân bạch y nhẹ nhàng, bọn họ còn cố gắng làm ra vẻ đeo thêm đấu lạp che mặt màu trắng, chỉ có người không hiểu biết mới không biết mà thôi.
“Hậu Huyền, sao dạo này có nhiều người của Thiên Cơ Cung xuất hiện như vậy?”
Hậu Huyền nhìn xung quanh, hắn trước tiên hì hì cười: “Thê chủ, người vẫn còn nhớ Lung Linh bảo giám hay không?”
“Linh Lung bảo giám? Ta vẫn còn nhớ rất rõ đấy.”
“Khi đó người cũng có đi cướp nha, nhưng không có cướp thành công, nhưng sau đó lại thấy Thiên Cơ cung tung ra tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-lam-mon/2242026/quyen-3-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.