Cảnh báo: 18+ aaaa hehe.
Dù ta đã luyện đến trình độ mặt không đỏ tim không loạn mà đọc H nơi đông người. Nhưng tự mình edit lại là một phen phong vị khác a. hac hac
Tử cống hỏi: “Hữu nhất ngôn nhi khả dĩ chung sinh hành chi giả hồ? ’ Tử viết: “ Kỳ thứ hồ. Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân.”*
*“Có một lời mà người có thể đi qua cả một đời ư?” Tử viết: ‘ Việc ấy suy bụng ta ra bụng người chăng. Chính mình không muốn, chớ làm cho người. ’
Mình không biết tiếng Trung nên dịch không sát lắm, ai hiểu rõ hơn chỉ mình với. Cảm tạ!)
“Tha thứ cho ta đi Dư Mặc, ” Tiêu Vân Hiên cầm tay Cung Dư Mặc cọ cọ trên mặt mình, “Ta không biết bọn họ đã truyền tin tức trở về, ta càng không nghĩ tới ngươi cho rằng ta đã chết.”
Cung Dư Mặc nhìn y, hồi lâu mới hờ hững nói, “Cho dù ngươi thật sự không trở về, ta cũng tuyệt đối sẽ không kết thúc từ đó, ngươi yên tâm.”
Nghe hắn giận dỗi nói Tiêu Vân Hiên phù một tiếng bật cười, tiếp theo liền cởi y phục chui vào chăn ấm, vừa vào đã bị người cách chăn đặt ở dưới thân, “Ngươi ngươi ngươi, chính mình vừa nói một đường bôn ba chạy tới, không tắm rửa sạch sẽ đã bò lên giường ta!?”
“Vậy phải như thế nào?” Tiêu Vân Hiên có chút vô tội nói, “Trước khi bắt đầu yến tiệc yết kiến thiên tử, ta trên dưới trong ngoài đều đã tắm rửa sạch sẽ.”
“Phi.” Cung Dư Mặc cười mắng, “Cái gì trên dưới trong ngoài đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh/2258876/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.