Ngân giáp bạch mã, mũ treo tua đỏ, nam tử mày kiếm mắt sáng, thúc dục bảo mã dưới thân chậm rãi thong thả mà tiến bước trong kinh thành. Ngày hôm trước là tiết nguyên tiêu, kinh đô hạ tuyết tròn một ngày đêm, cho nên lúc này đang có tuyết tan, khí lạnh càng phát ra lợi hại, nhưng cũng ngăn không được mọi người trông ngóng cước bộ anh hùng. Cả nam lẫn nữ đứng ở hai bên đường đều liều mạng vươn cổ về phía trước, chỉ hận không thể nhìn rõ ràng hơn một chút.
Đại tướng quân khải hoàn trở về của bọn họ, có phụ thân truyền kỳ, giờ đã có chiến tích càng truyền kỳ hơn so với của phụ thân, y khiến người Đột Quyết cúi đầu xưng thần, hiện tại lại đại phá Hồ tộc! Đối với dân chúng sống ở bên ngoài kinh đô hoàng quyển, họ cũng không quan tâm ai tiến quan phong tước ai danh lưu sử sách. Điều bọn họ lưu ý, chỉ là tên một người, một cái tên truyền kỳ mặc dù là nói ra khi trà dư tửu hậu cũng có thể khiến bọn họ tự hào lại khó tin.
Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ có ba chữ “Tiêu Vân Hiên” có thể đảm đương.
Tiêu Vân Hiên trong mắt bọn họ, tướng mạo tuấn lãng bất phàm, xuất chinh bách chiến bách thắng, văn có thể trị quốc an bang võ có thể quét sạch thiên quân vạn mã, cả người hầu như tìm không ra khuyết điểm.
…..
Mà nam nhân kia khiến người trong thiên hạ đều tìm không ra khuyết điểm, hiện tại lại quỳ gối tại tẩm cung nội viện của thiên tử, phơi mình trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-phu-nhu-lai-bat-phu-khanh/2258878/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.