Huyền Long vẫn không thể nào chống lại được những lời ngon tiếng ngọt của Yến Diên, tuy rằng y lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại rất dễ mềm lòng, đặc biệt là đối với Yến Diên, người này chỉ cần quấn chặt lấy y cầu xin bằng một giọng điệu đáng thương thì y lập tức sẽ mềm lòng.
Trong tấm màn trướng ấy, giường khẽ rung lên, đôi mắt yêu màu xanh thẫm của Huyền Long hiện lên chút lo lắng, y nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ tựa như ánh trăng của Yến Diên kia thở hổn hển.
Yến Diên nở một nụ cười, nghiêng người nhìn vào đôi mắt của Huyền Long, mái tóc đen dài xõa lên vòng ngực gầy ốm của Huyền Long.
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
“Ta có đẹp không?”
“Ừm.” Huyền Long khẽ nói.
Rất đẹp.
Ánh mắt của Yến Diên như dâng lên một cảm giác mãn nguyện, hắn đã bị y lấy lòng thành công rồi. Yến Diên cúi người xuống, dùng lực một chút hôn vào môi Huyền Long.
Huyền Long đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, khẽ rên lên một tiếng, hai tay đặt vào lồng ngực của Yến Diên, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không được, khàn giọng nói:
“Nhẹ chút…”
Yến Diên nhướng mày, cảm thấy Huyền Long cuối cùng đã lớn, bây giờ đã biết nói đau rồi. Hắn cũng không để ý mấy, liền cắn vào tai Huyền Long, nói: “Nhẹ chút sẽ không thú vị.”
Bây giờ đã là nửa đêm rồi, Huyền Long cả ngày hôm nay đều gấp rút trở về, sức lực sớm đã bị vắt kiệt, thế nên y cuộn tròn người lại mà ngủ thiếp đi.
Nhưng Yến Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-rong-lam-hau-phuoc-long-vi-hau/883306/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.