Cho dù ở khoảng cách xa như vậy nhưng cũng có thể cảm nhận được cơn giận sắp bùng phát của Yến Diên.
Huyền Long không ngờ rằng Yến Diên sẽ giận dữ như vậy, y đứng dậy, im lặng trong chốc lát rồi nói: “Ta quay về đầm cổ một chuyến.”
Yến Diên: “Về làm gì?”
Huyền Long quả thật không biết nói dối, y rũ mắt xuống, cố gắng tránh né ánh mắt hùng hổ đầy sự đe dọa của Yến Diên, ánh mắt như vậy luôn luôn rất dễ làm y buồn.
“Lấy ít đồ.”
“Đồ gì?” Yến Diên không ngừng hỏi.
Huyền Long lưỡng lự một chút rồi chầm chậm đi về phía hắn, y cúi người nắm lấy tay của Yến Diên, đây là cách duy nhất để dỗ hắn vui mà y có thể nghĩ đến vào lúc nào: “Đừng giận mà…”
Bình thường Yến Diên cũng bày ra dáng vẻ như vậy để làm nũng với y.
Nhưng bây giờ Yến Diên lại hất tay y ra, thậm chí còn lùi về sau vài bước.
Huyền Long thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt, đôi mắt xanh thẫm như băng lặng lẽ nhìn Yến Diên, thẳm sâu bên trong còn chất chứa một sự lúng túng không rõ.
Yến Diên nhìn y một chút liền quay người rời đi.
Huyền Long thấy thế liền vô thức mà đuổi theo, nói bằng một giọng điệu buồn bã: “A Diên.”
Yến Diên dừng lại trước cánh cửa đã bị đóng chặt lại, đối lưng với y: “Ngươi có biết ngươi không từ mà biệt như vậy sẽ khiến ta lo lắng không?”
Huyền Long nhìn theo bóng lưng ấy: “Ta biết sai rồi.”
“Hừ.” Yến Diên quay người, nhướng mày nói: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-rong-lam-hau-phuoc-long-vi-hau/883307/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.