[ Đàn chị, nhà ăn của Bắc Uyển đồ ăn ngon không ạ? ]
Sắp đến giờ nghỉ trưa, Ôn Nhiễm nhận được tin nhắn của Tạ Quan Tinh, đối phương hỏi cô hương vị đồ ăn ở nhà ăn Bắc Uyển.
Cô cúi đầu trả lời tin nhắn.
[ Em chưa từng ăn ở đó à? Hay là thế này đi, em xem xem đứng trong quầy là ai? Nếu là người đội mũ lưỡi trai thì đồ ăn rất được, em phải đi xếp hàng trước, còn nếu là người đội chiếc mũ dùng một lần màu lam thì không nên ăn bởi vì người đó thích ăn cay, món nào cũng sẽ cho rất nhiều ớt. ]
[ Nếu em thật sự muốn ăn ngon thì có thể đến phố ăn vặt phía sau Bắc Uyển, cơ bản sẽ không khiến em thất vọng. ]
[ Nhưng mà, em có biết phố ăn vặt Bắc Uyển ở đâu không? ]
Ôn Nhiễm nhìn dòng chữ đang nhập tin nhắn rồi tưởng tượng ra bộ dạng chau mày đi tìm đường đến phố ăn vặt của chàng trai thì không khỏi phì cười.
Má ơi, thật là đáng yêu.
[ Đợi chị chút, tan học chị đến tìm em đưa em đi phố ăn vặt ở Bắc Uyển nhé. ]
Đúng lúc Ôn Nhiễm cũng có chút chuyện muốn hỏi cậu.
Lần này Tạ Quan Tinh trả lời tin nhắn thật sự nhanh.
[ Vậy thì làm phiền đàn chị rồi ạ. ]
Ôn Nhiễm nhét điện thoại trở lại vào cặp, yên lặng chờ tan học.
“Tâm trạng của cậu có vẻ rất tốt nhỉ?” Ôn Tân Nhĩ đang đặt cơm hộp. Cậu ấy đã tính kỹ thời gian sau khi kết thúc buổi học cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213253/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.