Sau khi buổi diễn kết thúc, hội học sinh Thiết Viện náo nhiệt rủ nhau đi ăn cơm, Ôn Nhiễm đã khéo léo từ chối lời mời của bọn họ.
Dương Tiểu Mạn đi cùng Tạ Quan đến phòng nghỉ giúp cô ôm quà tặng.
Một tay Dương Tiểu Mạn ôm bó hoa, tay còn lại xách theo mấy túi quà. Cô ấy nhìn quanh tìm Tạ Quan Tinh nhưng chẳng thấy người đâu.
“Em trai nhỏ đâu rồi nhỉ?” Dương Tiểu Mạn nhìn xung quanh rồi hỏi.
Ôn Nhiễm lúc này cũng thay quần áo xong đi ra, cô nhìn nhìn một lúc rồi đáp: “Chắc là đi toilet rồi, chúng ta đợi chút đi.”
Dương Tiểu Mạn gật đầu.
–
Trong toilet.
Lục Trực Dịch kẹp điếu thuốc trong tay, cậu ta móc hộp thuốc đưa cho Tạ Quan Tinh: “Làm một điếu không?”
Tạ Quan Tinh lắc đầu.
Lục Trực Dịch nhìn cậu một lát rồi buông tiếng cười nhạo: “A Nhượng trong Wechat của Ôn Nhiễm là cậu đúng không?”
Tạ Quan Tinh nâng mắt nhìn Lục Trực Dịch.
Đôi mắt của cậu từ bé đã vậy. Bình tĩnh, đen nhánh, tựa hồ mọi vật trên thế gian ở trong mắt cậu đều là dơ bẩn.
“Nếu không thấy cậu, tôi còn không biết cậu là Tạ Quan Tinh.” Lục Trực Dịch cười hai tiếng: “Cậu đổi tên rồi sao? Không còn tên Tạ Nhượng nữa? Lão già nhà cậu cho phép cậu làm vậy à?”
Rất lâu sau cậu ta cũng không nhận được câu trả lời.
Lục Trực Dịch phun ra một làn khói: “Cậu vẫn kiệm lời như cũ.”
Khiêm tốn và tốt bụng.
Cái tên trước đây của cậu là Tạ Nhượng, tên thân mật chính là A Nhượng.
“Cậu thích Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213410/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.