“Cậu hài hước thật đấy.” Ôn Nhiễm quay đầu đối diện với Trần Phủ Án nhàn nhạt nói.
Khóe miệng Trần Phủ Án hơi giật giật nhưng không nói gì.
Anh ta nhìn đám người Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh từ khán phòng đi ra ngoài rồi biểu cảm gương mặt dần lạnh đi.
Trần Phủ Án hiểu rõ hình tượng của bản thân ở trong lòng Ôn Nhiễm bây giờ đã trở nên vô cùng khó chấp nhận được, nhưng con người mà, ai chẳng vậy. Khi tranh giành một việc gì đó họ sẽ trở nên dữ tợn và mất phong độ, cho dù là ai thì cũng khó mà ngoại lệ.
Tạ Quan Tinh thành thục như vậy bởi vì cậu chưa từng mất đi mà thôi.
–
Tiết mục mở màn của Điền Tiểu Điềm đoạt giải đặc biệt và giải thưởng ý tưởng xuất sắc nhất. Có lẽ cô ta rất vui.
Mấy người bạn cùng phòng vây quanh cô ta, ai nấy đều chúc mừng: “Tớ biết cậu nhất định đoạt giải mà, cậu múa đẹp quá trời luôn đó!”
“Đúng rồi, đẹp hơn Ôn Nhiễm nhiều luôn ý! Bài múa của Ôn Nhiễm buồn quá, khiến người ta coi mà lòng cũng buồn theo.”
“Tiểu Điềm, cố lên nha, tranh thủ giành lấy vị trí trung tâm của buổi diễn lớn cuối tháng.”
Nghe đến buổi diễn lớn cuối tháng trong lòng Điền Tiểu Điềm mới thấy vui vẻ đôi chút, tốt xấu gì cô ta cũng cướp được một thứ của Ôn Nhiễm.
“Ể, Tiểu Điềm, đó không phải là Vương Kiêu Phi à?” Một người bạn cùng phòng của cô ta chỉ về phía một chàng trai gần đó kinh ngạc nói.
Điền Tiểu Điềm cố gắng để bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213333/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.