Ôn Nhiễm thật sự không nghĩ ra.
Nói đúng hơn thì không phải là không nghĩ ra, mà là giờ phút này cô không thể nghĩ được cái gì khác.
Cho nên cô thật sự không biết vấn đề mấu chốt mà Tạ Quan Tinh đang muốn nói đến là gì.
Sau khi nói chuyện với Tạ Quan Tinh xong thì Ôn Nhiễm cũng buông đũa xuống rồi cùng Dương Tiểu Mạn dọn sạch rác trên bàn ăn, cô súc miệng xong xuôi đang chuẩn bị nằm đọc sách thì lại có điện thoại gọi đến.
“Yêu Yêu…”
Ôn Tùng Hàn ho khan hai tiếng, tiếng hít thở từ trong ống nghe truyền vào tai Ôn Nhiễm.
“Trưa mai con có rảnh không? Sáng mai là bố đến Tùng Nam rồi.” Giọng nói của Ôn Tùng Hàn vô cùng dè dặt. Từ sau cái ngày mà bọn họ nói chuyện với Ôn Nhiễm về vấn đề ly hôn thì sau này ông ấy và mẹ Ôn Nhiễm đều luôn cẩn thận từng li từng tí khi nói chuyện với cô.
“Con muốn đi theo mẹ hay là đi theo bố?” Đây là câu hỏi mà ngày hôm đó Ôn Tùng Hàn đã hỏi Ôn Nhiễm.
Ôn Tân Nhĩ ngồi ở bên cạnh Ôn Nhiễm sớm đã nắm chặt tay thành quyền.
“Con đi theo chị con.”
Ôn Nhiễm: “…”
Ôn Tùng Hàn lập tức quay sang, lớn tiếng quát cậu: “Câm miệng ngay, bố có hỏi con không?”
Ôn Nhiễm cúi đầu bình tĩnh nói: “Con không theo ai cả, con có thể ở một mình.”
Khi đó Ôn Nhiễm cho rằng ly hôn rồi thì bố mẹ cô sẽ không còn quan hệ hôn nhân nữa, cô và Ôn Tân Nhĩ sẽ mỗi người một nơi. Nhưng cô hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213336/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.