Vậy à? Sao lần đầu gặp tôi lại cảm thấy cậu ta giống như một cậu bé ngây thơ nhỉ?”
Trần Phủ Án tháo mắt kính xuống, nở nụ cười lạnh lùng: “Nếu để cho cậu nhìn ra thì cậu ta không phải Tạ Quan Tinh.”
Phạm Quân gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tôi rất tò mò sao cô ấy lại rơi vào tay của cậu ta đấy?”
Trần Phủ Án dừng một lúc rồi kể lại tóm tắt toàn bộ sự việc xảy ra trong thời gian này.
Phạm Quân ban đầu chỉ là nghe cho vui mà thôi, bởi vì Trần Phủ Án lý trí đến mức khó ai có thể khiến anh ta sinh ra cảm giác thất bại. Vốn dĩ còn đang nghĩ không biết có phải Trần Phủ Án đang nói giỡn thôi hay không thì sau khi nghe kể xong nét mặt của Phạm Quân hiện rõ sự hứng thú.
“Ranh con này cũng không phải dạng vừa.” Phạm Quân uống một ngụm rượu sau đó ra hiệu cho cô gái ở bên cạnh rót đầy ly rồi quay sang nói chuyện với Trần Phủ Án.
“Chẳng phải trước đây Ôn Nhiễm không thích loại người thế này à?” Phạm Quân tò mò hỏi.
Trần Phủ Án quay sang nhìn thoáng qua Phạm Quân: “Cô ấy nói với cậu à?”
Phạm Quân lắc đầu: “Nào có, tôi đoán đấy.”
“…”
“Có điều Ôn Nhiễm cũng không phải người dễ dụ như vậy đâu, cậu với cô ấy từng có một đoạn tình cảm mà cô ấy còn chẳng chừa mặt mũi cho cậu chứ nói gì đến cái tên ranh con không ra gì này.”
Trần Phủ Án lắc lắc chén rượu trong tay, anh ta nhìn màu đỏ thẫm trong ly va vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213339/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.