Lục Trực Dịch biết Ôn Nhiễm từ năm lớp 10, khi đó Ôn Nhiễm là đàn chị của cậu ta. Vào ngày khai giảng của Anh Trung, các học sinh ưu tú đại diện lên đài phát biểu, Lục Trực Dịch chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy Ôn Nhiễm.
Cậu ta thề, cậu ta chắc chắn đó chính là nhất kiến chung tình.
Đồng phục của Anh Trung là áo sơ mi trắng cùng với váy ngắn ô vuông màu nâu. Hôm đó bầu trời đầy mây, cơn gió thổi bay mái tóc của các nữ sinh, cũng khiến mái tóc của các nam sinh rối loạn lung tung trước khi buổi lễ khai giảng bắt đầu. Tóc của Lục Trực Dịch cũng bị thổi loạn hết cả lên.
Cậu ta híp mắt, nghe thấy người dẫn chương trình bên trên nói: “Tiếp theo, xin mời Ôn Nhiễm – học sinh ưu tú ba năm liên tiếp lên bục phát biểu.” Mc vừa dứt lời thì bên dưới đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Lục Trực Dịch khi đó đang ở cái tuổi mắt mọc trên đỉnh đầu, chẳng thèm coi ai ra gì, cậu ta ỷ vào mấy đồng tiền dơ bẩn của bố mẹ ở nhà mà ngoại trừ bố mẹ ra thì ai cũng không nhận.
“Là ai vậy?”
Thời điểm đó Lục Trực Dịch đã rất cao rồi, nhưng cậu ta vẫn phải nhón chân nhìn lên khán đài.
Ôn Nhiễm nhanh chân dọc theo bậc thang bước lên, gió thổi bay làn váy và mái tóc dài của cô, mặt mày thanh tú nhẹ nhàng giống như chú thiên nga, làn da trắng tinh như pha lê, đôi chân dưới làn váy vừa dài vừa thẳng.
“Kính chào thầy cô và các bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213372/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.