Không biết cái này có tính là sự kiện Ô Long* hay không nhưng Ôn Nhiễm vẫn cảm thấy thực sự xấu hổ.
Ô Long
“Em đừng sợ, chỉ là hẹn hò thôi mà, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi.” Tạ Diên đưa cho Ôn Nhiễm mấy viên kẹo nhưng Ôn Nhiễm không nhận, anh ta vẫn rất tự nhiên mà thu tay về.
Anh ta cho rằng cô gái nhỏ thích ăn bánh kem thì đương nhiên cũng sẽ thích ăn kẹo, vậy mà lại không phải.
“Chuyện thời thơ ấu của em ấy như thế nào?” Ôn Nhiễm nhỏ giọng hỏi.
Cô thật sự có chút tò mò, bởi vì từ trước đến nay Tạ Quan Tinh chưa từng kể cho cô nghe về chuyện trước đây. Đương nhiên là cô cũng không hỏi.
“Chuyện này à…” Ánh mắt Tạ Diên trở nên xa xăm, rồi rất nhanh lại trở về bộ dạng ôn hòa như cũ: “Khi còn nhỏ thằng bé sống với mẹ, sau này khi mẹ nó mất thì nó mới được nhận về nhà cũ.”
Ở cùng mẹ?
Nhận về nhà cũ?
Ôn Nhiễm há miệng ngạc nhiên, có chút không biết phải nói gì.
“Mẹ em ấy nghĩa là sao?”
Tạ Diên ngẩng đầu nhìn Ôn Nhiễm: “Ý trên mặt chữ, thằng bé là con riêng.”
Ôn Nhiễm sửng sốt: “Con riêng?”
“Không cần phải kinh ngạc như vậy.” Tạ Diên cười như chẳng có chuyện gì: “Đó đều là chuyện quá khứ cả rồi, bây giờ thằng bé đã danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế đầu tiên của Tạ gia chúng tôi rồi, Ôn Nhiễm em chọn đúng người rồi đấy.”
Đôi mắt phía sau lớp kính của Tạ Diên chợt lóe qua vẻ thê lương.
Ôn Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tay-voi-tra-xanh/213376/chuong-42-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.