Đến thời gian cơm trưa, Trịnh Mặc liền cùng Vân Nhu và Trịnh Phi Yên ăn cùng nhau.
Cơm trưa xong, Vân Nhu phân phó hạ nhân và nha hoàn, ở trong Địch Long Hiên tự mình vẽ loạn thuốc trị thương cho Trịnh Mặc.
Cảm thụ được chỗ bị thương trên lưng được nhẹ nhàng mát xa, Trịnh Mặc chần chừ trong chốc lát, vẫn quyết định mở miệng:
- Cái kia... ta muốn ra ngoài một chuyến - Cô nhất thời còn không quen gọi Vân Nhu là mẹ.
Cảm thấy tay trên lưng dừng một chút rồi lại tiếp tục, giọng nói từ ái ôn hòa vang lên:
- Mặc nhi, trên người con có thương tích, nhiều ngày này vẫn nên ở nhà dưỡng cho tốt.
- Vết thương trên lưng ta cũng không nghiêm trọng như vậy, ta... ta thật sự có việc.
Vân Nhu không nói tiếp, Trịnh Mặc nhất thời cũng không biết nói thêm thế nào. Thẳng đến lúc xát dược xong xuôi, quần áo của cô được mặc vào cẩn thận mới nghe Vân Nhu thở dài nói:
- Nếu con nhất định phải ra ngoài, vậy đi đi. Nhưng mẹ sẽ kêu quản gia cho vài gia đinh theo con, con mang theo người cũng khiến mẹ yên tâm hơn - Vừa nói vừa để ý chút nếp uốn nhỏ ở vạt áo trước của Trịnh Mặc, ôn nhu dặn dò nói - Đi sớm về sớm, đừng khiến mẹ lo lắng, được không?
Trịnh Mặc nhìn Vân Nhu, thần sắc từ ái, lời nói thân thiết vang bên tai, đột nhiên thấy mũi chua chua. Trong lòng mềm mại đi, cô mỉm cười đáp một tiếng được.
Ra khỏi cửa phòng, dọc theo đường đi không ngừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-thi-quynh-dao-khong-phai-la-quynh-dao/2691147/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.