TÔI LỮNG THỮNG BƯỚC XUỐNG CẦU THANG, muốn tìm một ít kem để nhâm nhi lúc này. Đương nhiên tôi biết món kem Häagen-Dazs đắt tiền không thể giúp chữa lành trái tim tan vỡ của mình, nhưng biết đâu nó có thể xoa dịu bớt những cảm giác đau đớn ấy. Tôi mở ngăn đá tủ lạnh, lôi ra cả một hộp lớn, rồi vừa khuỳnh tay lại để kẹp nó vào khuỷu tay, tôi vừa cầm thêm một cái muỗng và vài thứ linh tinh khác. Chỉ trong phút chốc, chuyện gì đến cũng đến. Với cái kiểu ôm một mớ như thế, tất cả mọi thứ rơi loảng xoảng hết cả xuống sàn.
Chưa kịp nhặt, tôi đã nghe một giọng nói vang lên:
“Cảm động thật đấy, Ever. Rất, rất cảm động!”
Đang quỳ xuống, xoa xoa mấy ngón chân đau vừa bị lãnh đủ bởi hộp kem vani có rắc thêm hạt dẻ. Cùng lúc ấy, tôi chết sững khi nhận ra Drina đang ngồi ở ngay chiếc bàn ăn sáng của tôi, đôi chân dài bắt chéo lại, hai tay khoanh trước ngực, trông nghiêm nghị như một quý bà.
“Thật là đáng yêu làm sao, cái cách mà cô vừa hét toáng lên gọi Damen, cả những hình ảnh về cuộc tình ngây thơ mà cô giấu trong đầu!”
Cô ta bật người, mắt đăm đăm nhìn tôi.
“À, vâng. Tôi có thể nhìn thấy bên trong đầu của cô nghĩ gì. Một chút năng lực siêu linh bé bỏng? Cũng được đấy, nhưng nó bé lắm và mỏng lắm, tôi e là như thế. Dù sao, cũng phải thừa nhận rằng cô và Damen đã từng hạnh phúc, nhưng còn sau đó, sau đó nữa?”
Drina lắc đầu.
“Cô biết đấy, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-evermore/373138/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.