CHẮC HẲN TÔI ĐÃ BỊ NGẤT. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn mà thôi. Bởi vì khi tôi mở mắt ra, cô ta vẫn còn ở ngay đó, phía trên tôi. Gương mặt và hai bàn tay cô ta nhòe nhoẹt những vết máu của tôi. Những lời rền rĩ, thì thầm như cố thuyết phục tôi hãy đi đi, chỉ cần cho mình đi, chỉ như một cú trượt, và tất cả sẽ được giải quyết xong.
Nhưng mặc dù đã bị xúi giục, khiêu khích, lôi kéo trước đó, song bây giờ tôi không còn một mảy may nào lướng vướng vào những lời đó nữa. Kẻ khốn kiếp này đã giết chết gia đình của tôi. Và bây giờ là lúc cô ta phải trả giá!
Tôi nhắm nghiền mắt lại, quả quyết trở về chính nơi đó – cái nơi mà tất cả chúng tôi cùng ngồi trên xe, cười đùa với nhau hạnh phúc, tràn đầy cảm giác yêu thương. Khung cảnh ấy hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giờ đây, nó không còn bị bao phủ bởi cảm giác tội lỗi. Tôi hoàn toàn không còn chút gì trách cứ chính mình.
Khi tôi cảm nhận được sức mạnh của mình cuồn cuộn dâng tràn bên trong, tôi bật người, nhấc cô ta lên, ném thẳng vào góc phòng. Mắt tôi nhìn trừng trừng cả thân hình ấy bay đập vào tường. Bàn tay cô ta ngắc ngoải khi cả thân hình đổ sập xuống sàn nhà.
Cô ta trợn mắt nhìn tôi. Đôi mắt mở to đầy những hoang mang kinh ngạc. Nhưng liền sau đấy, cô ta đứng lên, phá ra cười trong khi phủi phủi mớ bụi bám quanh mình. Khi cô ta lao đến tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-evermore/373143/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.