Trừ phi luyện dược sư xử lý mới được, nhưng dược sư lại là nghề hiếm hoi, huống chi còn là độc dược ít được chú ý, vậy thì giá cũng không như bình thường.Nên hắn mới có thể mua những nguyên liệu này rẻ như vậy, nếu là vật liệu có tác dụng tốt với cơ thể người thì sẽ khác, dù không mời được luyện dược sư thì cũng có thể trực tiếp dùng.Cho dù hiệu quả có thể kém hơn một chút, nhưng vẫn có giá trị hơn nhiều những loại độc dược không thể dùng trực tiếp này.Nhận lấy túi đồ bỏ vào chiếc nhẫn Tu Di, Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu.
Đối với hắn mà nói, đây cũng là một loại mua thấp bán cao biến hình.Nhị ca cho hắn tổng cộng năm trăm viên linh thạch hạ phẩm, và mười viên linh thạch trung phẩm, mười viên này được sử dụng làm chi phí qua cửa vực.Cửa vực chỉ lấy linh thạch trung phẩm trở nên, xem khoảng cách khác nhau, thu được số lượng khác nhau, nên không thể dùng mười viên linh thạch trung phẩm này được.Số linh thạch này đã là một khoản lớn, thậm chí hắn nghi ngờ nhị ca đã cho hắn tất cả số linh thạch trên người!Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không thể tiêu xài phung phí, đây đều là tâm ý của nhị ca.Số độc vật này không nhiều, hiếm khi mới tới chợ tu sĩ thế này, phản nhân cơ hội mua nhiều chút, không biết khi nào mới có cơ hội tới lần nữa.Vì vậy, một mình hắn đi dạo, cũng không biết hai sư huynh muội Lưu Đại Phúc đã đi đâu rồi, ba người mới vào đến quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-ta-that-su-la-qua-manh/146838/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.