Cảm nhận được kiếm thế mạnh mẽ của Bạch Kiếm Ca mơ hồ xen lẫn chút kiếm ý, sư đệ này của nàng ta mới chỉ mười tám tuổi thôi, mà đã sắp ngưng tụ kiếm ý ở Nguyên Thai Cảnh.Nhất định hắn ta sẽ là một thiên tài kiếm đạo, phá vỡ lịch sử của Huyền Nguyệt kiếm phái.Bạch Kiếm Ca lắc đầu, chỉ có hắn ta hiểu rõ, đôi lúc kém một chút đã giống như lạch trời.Hắn ta nhặt hạt châu màu đen trên mặt đất lên, nhìn không ra là chất liệu gì bèn ném nó vào nhẫn Tu Di, trái lại có thể coi như tín vật.“Đi thôi sư tỷ, chỗ này không thích hợp ở lại lâu!”Bạch Kiếm Ca liếc nhìn thôn dân đang xúm tới, không hề để ý, cả hai biến thành kiếm quang biến mất không thấy.Gần đây, mười ba châu miền nam cùng với một số châu phía tây và vùng trung bộ không được yên bình cho lắm.Không biết yêu ma quỷ quái chui ra từ đâu, gây ra thương vong cực lớn.Mười đại môn phái ở Nam Dương liên tiếp cử đệ tử tới đó diệt trừ yêu ma, bỗng chốc sóng gió nổi lên.Con phố buôn bán của Bạch Thành."Tinh tinh tinh tình tang tang tang..."Bạch Đông Lâm cầm một chiếc lồng chim trong tay, đầu lắc lư ngâm nga một giai điệu, thong dong tự tại.Phía sau có bốn năm người hầu, ai nấy đều xách mấy túi đồ lớn nhỏ.Những thứ này đều là đồ tốt mà Bạch Đông Lâm đã giành cả buổi sáng đi mua, là những thứ rất có lợi cho việc luyện võ.Hắn chậm rì rì trở lại Thanh U Tiểu Trúc, kêu hạ nhân cất đồ cẩn thận rồi ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-ta-that-su-la-qua-manh/146868/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.