Tốc độ của khói đen rất nhanh.Trong nháy mắt đã đến gần quảng trường, dường như làn khói đen không hề hứng thú với những người dân trong thôn đang đi tuần, có vẻ như đám võ sĩ càng hấp dẫn nó hơn.Võ sĩ trên quảng trường còn chưa kịp phản ứng lại thì khói đen đã chui vào trong cơ thể của võ sĩ Luyện Thể viên mãn.
Người nọ lập tức mở to mắt, vẻ mặt đau khổ, da thịt khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.“Kẻ nào?”Một vị Chân Khí Cảnh đã phát hiện ra điều bất thường, giận dữ hét lên một tiếng, vận chuyển chân khí chém một chưởng về phía xác khô, trực tiếp chém nó ra thành mảnh vụn.
Đáng tiếc khói đen vẫn không hề hấn gì, xoay chuyển trong không trung một lần nữa rồi lại chui vào trong cơ thể một vị võ giả khác.“Đây là thứ quái quỷ gì thế này?”Những người khác cũng nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt lập tức trắng bệch, họ biết mình đã đá phải ván sắt rồi.Mấy người đưa mắt nhìn nhau, dồn lực xuống chân giẫm nát những phiến đá, sau đó tháo chạy tan tác bốn phía, chạy ra bên ngoài thôn, muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này.Đáng tiếc tốc độ của khói đen nhanh hơn bọn họ, đến khi họ chạy ra khỏi thôn đã chỉ còn lại sáu người.Chính là lúc này!“Sư tỷ, canh trận cho ta!”Bạch Kiếm Ca lập tức rút Ngọc Đô kiếm ra khỏi vỏ, tay bấm chữ ‘trừ’ kiếm quyết.Trong khí hải, nguyên thai hình kiếm với kiếm mang phừng phực, kết nối cùng Ngọc Đô kiếm tạo ra liên hệ một cách kỳ lạ.“Kiếm của quân tử! Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-ta-that-su-la-qua-manh/146869/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.