Ta xem ai dám động vào cháu ta!
Một câu nói ngắn cũn như vậy nhưng lại khiến cõi lòng Tiêu Vân vô cùng cảm động, tâm hồn mất mác kia như bỗng được an ủi. Trên đời này vẫn còn người quan tâm đến ta, vẫn còn người bất chấp tất cả để bảo vệ ta.
Đây mới là tình thân!
- Tiêu lão gia tử!
Người của Phương gia chấn động, thần sắc biến đổi, cùng nhìn ra phía ngoài phòng khách.
Chỉ thấy ở phía ngoài phòng khách có một lão giả khoác trên người một bộ cẩm y đang dần bước tới. Khí thế ông ta sừng sững như núi, từng bước từng bước tiến đến cho người ta thứ cảm giác không chấn động, áp lực như đảo ngược, khiến không khí cả phòng khách vì vậy mà tản hết ra.
Lão giả không cao, thân hình hơi mập, lúc này bước đến lại như người khổng lồ, vững vàng như núi, khiến người khác phải run sợ.
Lão giả này chính là gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Viễn Sơn.
Sau lưng Tiêu Viễn Sơn có một nam tử trung niên và một thiếu nữ.
Người nam tử trung niên đó là Tiêu Hải vừa mới rời đi lúc trước, chính hắn ta đã ra mặt để mời lão gia tử đến.
Còn thiếu nữ kia chính là Tiêu Linh Nhi.
Không chỉ vậy, bên ngoài phòng khách cũng rất nhiều các tộc nhân Tiêu thị kéo đến. Hôm nay thấy lão gia xuất quan thì hưng phấn ra mặt.
Tiêu lão gia bước vào phòng khách, Tiêu Hồng thấy vậy thì lập tức nhường chỗ.
Không khí trong phòng khách lặng ngắt như tờ, đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-vo-ton/295919/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.