Chắc chắn các đệ tử hậu bối của Tiêu gia không thể sánh kịp với thiên phú mà Phương Hạo đã phô bày, sau này tiền đồ của hắn ta khó mà lường được.
Đám trưởng lão này đương nhiên không muốn nhìn thấy Phương gia gì chuyện này mà trút lửa giận lên Tiêu gia.
- Đã như vậy thì bọn ta sẽ chờ xem.
Phương Tuân mặt lạnh như tiền, thản nhiên nói.
Mấy vị trưởng lão Tiêu gia ở bên cạnh thì cười xòa, nhưng trong lòng chán nản vô cùng.
“Nếu biết trước tên nhãi này gây ra họa lớn như vậy thì trước kia nên để hắn chết luôn cho rồi.”
Mấy vị trưởng lão thầm chửi rủa trong lòng.
Lúc này Tiêu Vân đang hưng phấn chạy về Tiêu gia, trên khuôn mặt non nớt đang tràn đầy niềm vui sướng.
- Lần này mình đã bước vào Tôi Thể tầng tám, tin rằng chẳng mấy chốc nữa là có thể bước vào Tôi Thể tầng chín.
Lần này Tiêu Vân ở lì trên Tử Vân sơn mạch suốt hai ngày, không chỉ võ hồn của hắn mạnh lên không ít mà tu vi cũng đã đột phá.
Nhưng vì nguyên khí bao trùm ở vòng ngoài của Tử Vân sơn mạch vẫn quá mỏng manh, nên hắn cũng chỉ đạt đến Tôi Thể tầng tám sơ kỳ mà thôi.
Mặc dù vậy nhưng trong lòng Tiêu Vân vẫn vô cùng mãn nguyện, đối với hắn mà nói thì có thể đột phá đến cảnh giới này chính là việc tốt nhất rồi.
Chí ít thì điều này cũng chứng minh hắn đã không còn là một tên thiếu niên có tu vi dậm chân tại chỗ tám năm trời kia nữa.
Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-vo-ton/295921/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.