- Hắn thật sự là tên phế vật tám năm không hề có tiến bộ đó sao?
Một số tu giả gần đó bị lời tuyên bố hùng hồn của thiếu niên làm cho giật mình, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Vân hôm nay cứ như một người khác hẳn vậy!
- Tiêu Vân vốn là thiên tài mà.
Người bên cạnh trừng mắt nói:
- Nếu không phải vì tám năm nay tu vi của hắn không rõ tại sao lại trì trệ không tiến, dựa theo thiên phú trước kia thì hắn đã trở thành thiếu niên anh tài nổi danh khắp chốn rồi.
Nghĩ tới thiên phú của hắn khi xưa, đám người xun quanh không khỏi thổn thức.
- Lẽ nào thiên phú của hắn đã khôi phục rồi sao?
- Nếu như hắn khôi phục thiên phú xưa kia thì e rằng không ai có thể sánh được.
Nhất thời, tiếng bàn tán vang lên liên hồi.
- Hừ, thiên tài gì chứ, hắn chỉ dùng độc mà thôi.
Cũng có kẻ khinh khi ra mặt, nói chắc nịch:
- Một kẻ tu vi đình trệ tám năm, cho dù có tiến bộ thì đã âo? Ai mà biết liệu có phải chờ tận tám năm nữa thì hắn mới đột phá tiếp hay không chứ?
Nghe thế, tiếng bàn tán mới dần lắng xuống.
Nếu như phải đợi thêm mấy năm nữa hắn mới đột phá thì sau này thành tựu cũng chỉ có hạn mà thôi.
- Ta thấy chắc hẳn là hắn biết tu vi của mình khó mà tăng thêm nên mới học thói bàng môn tả đạo, định theo con đường dùng độc hại người đấy.
Kẻ kia lại tiếp tục hừ lạnh nói.
- Chắc là thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-vo-ton/295924/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.