Nghe thấy giọng điệu uy hiếp của Phương Hạo, mấy vị trưởng giả của Tiêu gia không khỏi nhíu mày. Mặc dù trong lòng tức giận nhưng vẫn phải cố nuốt xuống, ai bảo trong đời trẻ tuổi của họ chỉ ra được một võ hồn bỏ đi chỉ có thể chữa bệnh kia chứ?
Tiêu nhị gia nhíu mày, muốn mở miệng quát mắng, nhưng vị Tiêu Hồng ngồi ở phía trên kia lại khoát tay, ý bảo hắn chớ có nhiều lời.
Xem ra Tiêu đại gia cũng khá kiêng dè Phương gia.
Mấy vị trưởng lão Tiêu gia ngồi kế bên vội vàng cười xòa, trong lòng không khỏi thầm rủa.
- Tên Tiêu Vân phế vật kia chọc ai không chọc, lại đi chọc trúng Phương gia!
- Đúng là bất hạnh cho gia tộc mà, cứ ở lì trong nhà làm y sư chẳng phải tốt hơn à?
Một số người thầm oán giận trong lòng.
Thấy bộ dạng này của những vị trưởng giả Tiêu gia, người của Phương gia nhếch môi cười khẩy, trên mặt lộ rõ ý khinh miệt. Chờ đến khi Phương Hạo ra khỏi Tử Vân quận thành, bước chân vào thế giới võ đạo mênh mông thì Tử Vân quận thành này chính là thiên hạ của bọn họ.
Mọi người cứ ngồi như vậy hơn nửa giờ, nhưng vẫn không có tin gì của Tiêu Vân.
- Sao hả, tên nhãi Tiêu Vân đó còn chưa đến sao?
Một vị trưởng lão Phương gia đanh mặt lại, quắc mắt lạnh lùng hỏi.
- Hôm trước Tiêu Vân đã ra ngoài rồi, e là khó mà tìm được hắn ngay.
Tiêu Hồng cười xòa nói.
- Xin các vị chờ một chút.
- Chờ?
Phương Hạo nheo mắt, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-vo-ton/295922/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.