Nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt thiếu niên kia, trái tim Nhan Thi Phi đập rộn ràng, cô rụt người lại như một cô gái nhỏ thẹn thùng.
Két!
Lúc này, tiếng mở cửa chợt vang lên, một thiếu nữ đi vào.
- Tỷ tỷ, ngươi và Tiêu Vân ca ca đang làm gì vậy?
Nhan Thi Yên đi tới, chun mũi lại nhìn hai người trên giường. Trong lòng cô cảm thấy có cái gì đó không đúng, “Hừ, bọn họ luôn bắt mình phải đi ra ngoài, nhất định là có chuyện gì đó giấu mình đây.”
Nhìn bộ dạng đầu tóc rối bời của tỷ tỷ, giống như vừa mới có chuyện gì xảy ra thì phải.
Nhưng một thiếu niên và một nữ tử xinh đẹp động lòng người ở cùng nhau thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Nhất là khi cô nhìn thấy tỷ tỷ mình chỉ khoác một tầng lụa mỏng trên người, mỏng đến mức lộ ra cả một mảng da thịt trắng nõn. Cô phồng má chu môi, bộ dạng vừa như tức giận vừa giống ghen tuông, như thể đến bắt kẻ thông dâm vậy.
- Nha đầu kia, có vẻ mặt kiểu gì thế?
Tiêu Vân vẫy tay, liếc Nhan Thi Yên một cái rồi nhảy xuống giường.
- Không có gì.
Nhan Thi Phi cũng xấu hổ cười.
- Hừ!
Nhan Thi Yên bĩu môi hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ bực bội không vui.
Tiêu Vân cũng không để ý đến cô, đi giày xong rồi thì đứng ở bên cạnh.
Một lúc sau, Nhan Thi Phi đã thay quần áo xong, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, khoan thai đi tới.
- Tỷ tỷ, tỷ đã đỡ hơn chút nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-vo-ton/295927/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.