Hai năm trước, khi Nhan Thi Phi đi vào Tử Vân sơn mạch thì bị một con Tử U Vân Thú đánh lên, độc thú ngấm vào tận xương. Suốt hai năm qua vẫn không thể trừ bỏ tận gốc chất độc ấy, ngay cả đại sư luyện đan duy nhất của Tử Vân quận thành cũng đành bó tay.
May là võ hồn của Tiêu Vân rất huyền diệu, nó có thể hấp thu kịch độc khi Nhan Thi Phi bị độc phát, vì thế mới giữ được tính mạng của thiếu nữ này.
Cứ thế kéo dài được hai năm.
Trong suốt hai năm này, quan hệ giữa Tiêu Vân và cô cũng trở nên thân thiết hơn.
Bởi vì chỗ Nhan Thi Phi trúng độc nằm ở sau lưng, cho nên mỗi lần trừ độc đều phải cởi áo ra, bằng không võ hồn của Tiêu Vân khó mà trừ độc được. Cứ mỗi lần như thế thì Tiêu Vân sẽ đứng sau tấm màng cạnh đấy chờ cô cởi áo.
- Chờ tới khi võ hồn của ta mạnh hơn chút nữa, không biết có thể hút toàn bộ chất độc trong người Thi Phi tỷ tỷ ra hay không đây?
Tiêu Vân thầm nghĩ.
Tiêu Vân vẫn luôn để ý đến độc trong người Nhan Thi Phi, cô cũng vì liên quan đến hắn nên mới bị trúng độc.
Năm đó, Nhan Thi Phi đi vào Tử Vân sơn mạch muốn lấy hồn linh của một nhánh tử đằng, nhưng trước khi đến nơi thì cô lại phát hiện ra một nơi có hỏa nguyên. Nơi đó có một gốc sâm Hỏa Nguyên ngàn năm, cô muốn tiện thể hái nó về đưa cho Tiêu Vân để trừ hàn khí cho Tiêu Linh Nhi.
Nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tu-vo-ton/295929/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.