Không đợi Lục Tuần biến mất khỏi tầm mắt Trần Dã, bà nội đã ló đầu qua.
“Đói bụng à?” Bà tha thiết nhìn cậu, “Bà làm cho con ít mì nhé?”
“……Con không đói ạ.” Trần Dã nói.
“Không đói mà còn không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, cứ mở mắt ra làm chi?” Bà nội thắc mắc.
Không thể làm gì khác hơn, Trần Dã đành nhắm mắt lại một lần nữa.
Có lẽ do thuốc đã ngấm nên trước mắt cậu không xuất hiện hình ảnh Lục Tuần nữa, cậu chỉ cảm thấy mệt ơi là mệt.
Còn chưa nhắm mắt được một phút đồng hồ, cậu đã thấy mình mệt đến hôn mê bất tỉnh.
Trần Dã ngủ một giấc thẳng đến chiều, từ lúc ánh mặt trời hắt qua cửa sổ biến thành những dải sáng mờ nhạt.
Bà nội không còn ngồi bên cạnh chăm nom cậu nữa, Trần Dã sờ tay lên trán mình, có khăn mát giảm nhiệt, nhiệt độ trên trán đã hạ xuống rồi.
Cậu xốc chiếc chăn mỏng đắp trên người mình lên, chống tay ngồi dậy trên giường.
Cậu vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn để xem đồng hồ, đã gần năm giờ rồi.
Trần Dã đấm đấm cái cổ cứng đờ vì ngủ nhiều của mình, đứng dậy đẩy cửa phòng ra.
Không thấy bà ở trong phòng khách, Trần Dã đang chuẩn bị vào phòng bà xem thử thì cửa lớn bỗng được mở ra từ bên ngoài, bà nội xách đồ ăn mới mua đi vào nhà.
“Hôm nay ăn gì vậy bà?” Trần Dã đi tới xách giỏ thức ăn giúp bà.
“Cuối cùng cũng dậy rồi à?” Thấy tinh thần Trần Dã không tệ, bà thở phào nhẹ nhõm, “Bà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91783/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.