Trần Dã đạp xe đạp, không đè nén được nỗi phiền muộn trong lòng, cậu hiểu ý của Lục Tuần, nhưng cậu chẳng thể nào giải thích nhiều với Lục Tuần được.
Cậu không phiền muộn vì Lục Tuần, mà là vì chính bản thân mình.
Cậu bỏ đi cũng chỉ vì nếu tiếp tục ở lại, cậu sẽ không chống đỡ được ánh mắt hắn nhìn về phía mình.
Trần Dã nhìn đèn đỏ trước mặt sáng lên, bóp chặt phanh, dừng xe lại.
Cậu phát hiện mình lại lần nữa nảy sinh ý nghĩ trốn tránh.
Trước đây cho dù gặp phải chuyện gì, suy nghĩ đầu tiên của cậu luôn luôn là đón nhận trực tiếp, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nao núng sợ hãi, dúi đầu vào hố cát.
Ấy thế mà bây giờ, khi đối diện với ánh mắt của Lục Tuần, cậu lại thầm nghĩ đến việc né tránh.
Đèn xanh sáng lên, Trần Dã đạp mạnh pê đan.
Đây là một đoạn dốc đi xuống, vốn dĩ không cần cố sức đạp làm gì, Trần Dã đạp mấy vòng, cả người lẫn xe lao đi băng băng như muốn bay thẳng ra ngoài.
Gió thổi lên mặt cậu, chẳng khác nào những cú bạt tai.
Cuối cùng, chiếc xe đạp lao nhanh dừng ở cửa quyền quán.
Trần Dã nhìn bảng hiệu của quyền quán, đỗ xe sau đó đẩy cửa đi vào.
Bành Dũng giải nghệ vì chấn thương, nghe nói có đội ngũ ở tỉnh ngỏ lời mời chú làm huấn luyện viên nhưng chú không đi, mà ở lại đây mở hội quán quyền anh thể thao này.
Mặc dù Bành Dũng chưa từng chia sẻ, song Trần Dã biết chú có lý do của riêng mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91784/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.