Ông ngoại vừa dứt lời là Lục Tuần liền vô thức liếc về phía sau.
Trần Dã đang quay lưng về phía bọn họ, mắt vẫn nhìn chằm chằm lồng hấp bánh, không mảy may có phản ứng gì.
“Nhìn gì thế?” Ông ngoại vỗ vỗ bả vai Lục Tuần, “Có nghe ông nói không đấy?”
“Không phải đâu ông.” Lục Tuần quay lại cười, “Cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp của con thôi.”
“Ừ ừ, thì là bạn cùng lớp.” Rõ ràng ông không tin, song vẫn nói hùa theo hắn, “Bạn học thì bạn học, nhưng mấy đứa vẫn phải đặt việc học lên hàng đầu đấy.”
“……Vâng, con biết ạ.” Lục Tuần hít sâu.
“Sầm tiên sinh, tới giờ uống thuốc rồi.” Hộ lý đi vào nhắc ông.
“Ông đi uống thuốc đi kìa.” Lục Tuần nói.
“Hai đứa trông bánh bao nhé, nhớ chú ý thời gian.” Ông ngoại căn dặn.
Sau đó hộ lý liền đi vào đẩy ông ra khỏi nhà bếp.
Lục Tuần bước tới bên cạnh Trần Dã, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Gì thế?” Trần Dã cũng quay sang nhìn hắn.
“Xin lỗi nhé.” Lục Tuần nói.
“Không có gì.” Trần Dã đằng hắng một tiếng, đoạn thấp giọng hỏi nhỏ, “Cả nhà cậu đều biết cậu thích…… con trai sao?”
“Ừ.” Lục Tuần gật đầu.
Trần Dã liếc hắn, vẻ mặt có hơi xoắn xuýt.
“Sao vậy?” Lục Tuần hỏi.
“Cậu ở nhà như vậy thì không sao, nhưng lúc ở trường thì cậu đừng rêu rao cho mọi người biết đấy.” Trần Dã cau mày giải thích, “Hồi trước trường cấp hai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91807/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.