Trần Dã hiện đang rất sầu não, bây giờ cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm nhận của Trình Tiến Đông rồi.
Dùng cái từ tra nam để chỉ Lục Tuần quả không sai.
Hồi trước có Trình Tiến Đông làm nền, bà thấy chỉ số thông minh của cậu không có vấn đề gì, thậm chí còn xem như vừa lòng.
Cho đến khi Lục Tuần xuất hiện.
Lục Tuần bây giờ đã thành con nhà người ta rồi.
Còn cậu thì là đứa con xui xẻo nhà mình.
Bà nhìn cậu kiểu gì cũng thấy không ưng bụng, trong mắt giờ chỉ còn có Lục Tuần mà thôi.
Bữa sáng cũng không cho cậu ăn nhiều, vừa húp được nửa bát cháo thì bà đã chỉ vào đồng hồ nói muộn giờ rồi mau dọn bát đi.
Trần Dã tức đến mức xách cặp chạy thẳng ra khỏi cửa luôn.
“Bên này.” Lục Tuần gọi Trần Dã lại, cậu đã chạy trước sang tận đầu đường khác.
“Mắc mớ gì tới cậu, ông đây thích đi đường vòng thấy thì làm sao?” Trần Dã nói thế nhưng vẫn lóc cóc chạy về, đứng ngay ngắn ở trạm xe buýt.
“Làm sao thế?” Lục Tuần bật cười.
“Đừng có nói chuyện với tôi.” Trần Dã đứng khoanh tay, vẻ mặt buồn ơi là sầu.
“Ăn bánh bao không?” Lục Tuần hỏi.
Trần Dã hừ một tiếng, đáp rất kiên định: “Ăn.”
Xe buýt từ đằng xa chạy tới.
Hôm nay ra khỏi nhà khá muộn, giờ đã bảy giờ rồi, bảy rưỡi là phải có mặt ở trường để tự học buổi sáng.
Hiện trên xe rất đông người, chủ yếu là học sinh.
Vừa bước qua cửa xe là Trần Dã liền thấy hơi hối hận rồi, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-tuan/91808/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.