Tại quầy bar, một người đàn ông đang thưởng thức ly rượu Brandy đắt đỏ trong tay mình.
Gương mặt anh góc cạnh, ánh sáng từ những bóng đèn chiếu vào khiến cho từng đường nét đều hoàn hảo như một bức tượng tạc.
Anh rút ra chiếc điện thoại từ trong túi quần Âu, bấm vào danh bạ, tìm tên Tử Kỳ Tân sau đó nhấn gọi đi.
Đầu dây bên kia rất nhanh liền nghe máy.
"Nghe đây Phương tổng, tôi còn tưởng Phương Thần Duật cậu quên có người bạn là tôi rồi đấy.
" - Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo sự trêu chọc.
"Xin lỗi trước nhé, dạo này bận quá.
" - Phương Thần Duật cười nhẹ một tiếng.
"Có chuyện gì đấy? "
"Rảnh không? Ra làm với tôi vài ly.
"
...****************...
Mười lăm phút sau, ngoài cửa một người mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản đi vào, Tử Kỳ Tân nhìn xung quanh như là đang tìm gì đó.
Một lát sau, anh tiến về phía người đàn ông mặc Âu phục chỉnh tề đang ngồi ở một góc rồi kéo ra một cái ghế ngay bên cạnh, ngồi xuống.
"Lâu rồi không gặp.
"
"Lâu rồi không gặp.
"
Cả hai cùng lúc lên tiếng, sau đó liền nhìn nhau cười.
"Làm sao thế, tâm trạng không tốt à? "
"Vẫn là chỉ có cậu mới hiểu tôi nhất.
"
"Thế để tôi đoán thử nhé? Thất tình à? "
Bị Tử Kỳ Tân hỏi, Phương Thần Duật im lặng, lắc lắc ly rượu trong tay.
Một hồi sau đó mới lên tiếng trả lời:
"Cũng gần giống thế.
"
...****************...
A Vũ lái xe trực tiếp đưa Thường Hi về nhà mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-khong-bang-anh/2249802/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.