Đến trưa thì Thường Hi cũng đã hạ sốt.
Cô ngồi dậy khiến cho chiếc khăn trên trán rơi xuống, khẽ nhặt nó lên, cô đưa tay lên dụi mắt.
Bật điện thoại lên nhìn, đã 11 giờ.
Đi ra khỏi phòng, Thường Hi nhìn vào trong bếp, A Vũ đang nấu thức ăn thì nghe tiếng bước chân, anh quay lại nhìn thì thấy Thường Hi đang đứng ở cửa nhìn mình.
Anh hơi khựng lại một chút, sau đó liền lên tiếng:
"Tiểu thư, cô đang sốt sao không nghỉ ngơi mà đi ra đây làm gì? "
Thường Hi cười nhẹ một tiếng.
"Không sao, tôi đỡ sốt rồi.
" - Nói rồi lại ho khan vài tiếng.
Thấy thế A Vũ liền lo lắng.
"Cô ngồi đó đi, tôi nấu cháo xong sẽ múc ra cho cô.
"
Thường Hi ngồi ra bàn nghịch điện thoại một lát, nhưng càng xem thì càng có nhiều tin tức về việc Thường thị bị phá sản được đưa lên trang nhất của các bài báo.
Xem tới đâu, mày cô nhíu chặt tới đó.
Càng nghĩ đến, cô lại càng hận Lý thị, và cả Lý Hàn Ân.
A Vũ bưng cháo đến thấy nét mặt cô căng thẳng liền khẽ ho một tiếng:
"Tiểu thư, mới bệnh dậy không nên xem điện thoại nhiều đâu, mau ăn cháo rồi hãy đi nghỉ.
"
Thật ra anh cũng biết rằng Thường Hi nhìn thấy những gì trong điện thoại.
"Cảm ơn anh, hai ngày nay anh vất vả vì gia đình tôi nhiều rồi.
" - Thường Hi rũ mắt xuống, gương mặt thoáng hiện lên nét buồn bã nhưng nhanh chóng liền không còn nữa.
"Đây là việc mà tôi nên làm.
Tiểu thư mau ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-khong-bang-anh/2249804/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.