Lúc ra về, đầu óc Thường Hi vẫn còn trong trạng thái mơ hồ.
Dù đã có nghĩ đến mang thai là khả năng rất cao nhưng cô vẫn rất bất ngờ khi biết được bản thân đã trở thành một người mẹ.
Trên đường về, Phương Thần Duật tập trung lái xe, tốc độ chậm hơn bình thường.
Còn Thường Hi thì vẫn đang nhìn vào bức ảnh siêu âm, chấm đen nhỏ xíu kia chính là sinh mạng đang tượng hình trong bụng cô.
Bỗng Phương Thần Duật nắm lấy một bàn tay của cô rồi đặt lên môi.
"Khi về anh sẽ gọi nói cho bố mẹ biết tin.
Thời gian này em đừng đến lớp học gốm nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi.
"
Thường Hi gật đầu, cô khẽ đặt tay lên bụng dưới.
...****************...
Sau khi biết tin Thường Hi mang thai, bà Phương đã dọn đến nhà để tiện chăm sóc cho cô.
Dù sao cũng là con đầu, bà là người có kinh nghiệm, còn Phương Thần Duật là đàn ông.
Lúc này, khi Thường Hi định gọi báo cho bố cô biết tin, còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì điện thoại cô lại reo lên, là A Vũ gọi đến.
Không nghĩ nhiều, cô bắt máy.
"Alo, tôi cũng đang định gọi về nhà cho bố tôi, không ngờ anh lại gọi đến trước, có chuyện gì sao? "
"Tiểu thư, chủ tịch… chủ tịch… " - A Vũ ấp úng, trong giọng nói hiện rõ sự lo lắng.
"Bố tôi như thế nào? Ông ấy xảy ra chuyện gì? " - Thường Hi nhíu mày.
"Sáng sớm nay bệnh tim của chủ tịch lại tái phát, bây giờ vẫn còn ở trong phòng cấp cứu.
" -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-khong-bang-anh/2249866/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.