Phòng ICU.
Thường Linh nằm trong phòng hồi sức tích cực, trên người chằng chịt máy móc, nào là ống thở, kẹp điện tâm đồ,...!sắc mặt thì tái nhợt, ốm yếu, không còn sự đanh đá như lúc trước.
Sau khi ăn cháo xong, đến trưa cô nói Phương Thần Duật dìu mình đến trước cửa phòng hồi sức nơi Thường Linh đang nằm, sau đó nhờ anh đi mua cho mình một ít thức ăn vặt.
Thường Hi đặt tay lên cánh cửa bằng kính, mắt dán vào cô gái đang nằm trên giường bệnh.
Lúc này, vị bác sĩ từ bên trong bước ra.
Thường Linh thấy ông liền hỏi:
"Bác sĩ, cho cháu hỏi tình trạng của cô ấy thế nào rồi ạ? "
"Cho hỏi cô là gì của bệnh nhân.
Vì chúng tôi không được phép tiết lộ tình trạng bệnh nhân cho người lạ.
" - Vị bác sĩ hơi nghiêm giọng.
"Cháu là chị gái của cô ấy.
"
"Cô vừa nói cô là chị gái của cô ấy? Sao cô ấy bị bệnh cô lại không biết mà để bệnh tình trở nặng thế này? "
Thường Hi cụp mắt, im lặng vài giây rồi trả lời:
"Trước kia gia đình cháu có xảy ra một vài biến cố nên… "
Vị bác sĩ nhìn Thường Hi, thấy cô cũng đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân nên cũng không hỏi gì thêm.
"Bệnh nhân bị suy thận nặng, nếu không tìm được thận phù hợp để ghép thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Bây giờ chúng tôi vẫn đang tích cực lọc máu để duy trì sự sống.
Bây giờ người nhà vẫn chưa thể vào thăm được.
Cô cũng về phòng nghỉ ngơi đi, nhìn cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-khong-bang-anh/2249868/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.