Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Lục Phồn Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe thấy những lời hừng hực khí thế như vậy từ con người này. Cô nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt dần dần sáng bừng lên: “Em nhớ rồi, em phải trở nên mạnh mẽ, em đã làm kẻ yếu đuối đủ rồi. Ban nãy ở trước mặt hai người đó, em tức đến nỗi không nói được nên lời.”
“Đám ăn hại đó cũng chỉ phách lối trước mặt chúng ta thôi!” Giản Chấn cười nhẹ rồi ôm cổ cô, chỉ vào chiếc BMW màu trắng đang đỗ phía trước: “Thằng ngố Lí Âu đang chờ bọn mình ở đằng trước. Hai đứa mình lặng lẽ chuồn đi, cho hắn cứ từ từ mà đợi!”
Đây là lần đầu tiên Lục Phồn Tinh thấy Giản Chấn giở trò xỏ lá, bèn lấy làm tò mò, hỏi: “Bọn mình đi đâu ạ?”
“Còn đi đâu được nữa, trước tiên dẫn em đến một nơi để hẹn hò, rồi đi ăn cơm.” Giản Chấn dựa cả người vào người Lục Phồn Tinh, bắt đầu chơi xấu: “Tay anh đột nhiên không cử động được, tối nay em phải bón cơm cho anh đấy!”
Lục Phồn Tinh có cả đống cách hay để đối phó với người thuộc phái diễn xuất này, cô cũng bắt đầu diễn: “Làm thế nào bây giờ? Hình như em bị lây bệnh tàn tật tay của anh rồi, em cũng không cử động được nữa. Chi bằng em gọi Vương Ba Ba đến nhé, để cậu ấy bón cho anh ăn? Vừa khéo củng cố vụ tai tiếng của hai người!”
Vừa nghe đến cái tên Vương Ba Ba, Giản Chấn lập tức biến từ đứa trẻ to xác trở lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288781/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.