Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Trong tòa nhà.
Khi Lục Phồn Tinh sải bước đi vào phòng vẽ tranh Lạc Thần thì bắt gặp Đới Lộ đang tươi cười từ trong văn phòng đi ra, vui vẻ nói chuyện với người ở đằng sau: “Chỗ này của tớ phong thủy thật sự rất được, về sau cậu sẽ biết. Với sự nổi tiếng của cậu thì việc làm ăn sẽ ổn lắm…”
Khuôn mặt của người đi sau Đới Lộ cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt Lục Phồn Tinh. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, Lục Phồn Tinh chỉ cảm thấy bầu máu nóng đang sục sôi khắp toàn thân tức thì đông đá. Cô hoàn toàn không ngờ được rằng kẻ nhảy ra ngáng đường lại là người này.
Nhan Tiêu Lộ và Đới Lộ đã nhìn thấy Lục Phồn Tinh đang thở hổn hển ở chỗ cửa vào, khuôn mặt tái mét vì tức giận. Rốt cuộc là có tật giật mình, nhưng cũng là người rất ‘quái’, đã lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội nên Đới Lộ tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nắm được thóp cô ấy có lỗi với người ta trước, bèn cất tiếng chào hỏi với vẻ mặt như thường: “Phồn Tinh, em đến vừa đúng lúc, chị đang có chuyện muốn tìm em đây.”
So với Lục Phồn Tinh trong chiếc áo len và quần bò đơn giản, hai người Đới Lộ và Nhan Tiêu Lộ ăn vận chỉn chu, từ trên xuống dưới là dáng vẻ của dân trí thức thành công. Xét về khí thế, Lục Phồn Tinh đã rơi vào thế bất lợi trước.
Cô bước đi cứng ngắc tới gần họ: “Chị…”
“Phồn Tinh, em đừng vội, nghe chị nói xong trước đã.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288782/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.