Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Lục Phồn Tinh kể lại tình hình chiêu sinh của phòng vẽ Lạc Thần trong ba năm nay một cách khách quan, không né tránh việc nhắc đến năng lực khổng lồ của đàn Chị Đới Lộ trong việc thu hút học sinh. Cô càng nói càng thấy nản, nhìn dáng vẻ híp mắt như sắp ngủ của Giản Chấn là biết anh chàng này đã ủ sẵn một sọt những lời để đả kích bầu nhiệt huyết khởi nghiệp của cô.
Thật ra không cần anh ta phải đả kích, tự cô cũng đã đánh trống lui quân rồi.
“Em có bao nhiêu tiền để làm vụ này?” Giản Chấn trông như đang ngủ đột nhiên lại lên tiếng hỏi.
Vấn đề này lại khiến Lục Phồn Tinh rất khó trả lời, trong nhà đã vét cạn mới được một trăm nghìn tệ, nhưng có lẽ đó chỉ là muối bỏ bể đối với việc khởi nghiệp.
Giản Chấn nhất định sẽ coi thường người không biết Trời cao Đất dày như cô nhỉ?
Coi thường thì coi thường đi, Lục Phồn Tinh vẫn quyết định nói thật.
“Em… chỉ có một trăm nghìn tệ của bố mẹ cho. Trong tay em còn có hai mười nghìn tệ ( ~ 70 triệu vnđ) tiền đi làm thêm.” Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Nếu còn chưa đủ thì em định thử hỏi khoản vay dành cho sinh viên lập nghiệp.”
“Nghe vậy là biết em gà mờ rồi.” Giản Chấn mở mắt ra, hoàn toàn không còn dáng vẻ biếng nhác ban nãy, “ Khoản vay dành cho sinh viên lập nghiệp chỉ nhằm vào đối tượng sinh viên tốt nghiệp khóa này, hoặc là sinh viên đã tốt nghiệp được hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288786/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.