Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Lục Phồn Tinh đưa ra ý kiến là, nếu không thương lượng được nữa thì có cần phải chia cho Đới Lộ tỉ lệ cổ phần nhất định hay không? Đới Lộ chắc chắn sẽ không từ chối điều kiện hậu đãi như vậy.
Nhưng Giản Chấn lại bảo cô đừng nóng vội, nếu Đới Lộ vẫn không chấp nhận đề nghị trả góp thì hãy bàn đến cổ phần. Suy cho cùng thì vấn đề gia nhập cổ phần rất phức tạp, lòng người lại khó dò, những mối quan hệ phức tạp không phải là điều mà một sinh viên vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chưa va chạm nhiều với cuộc sống như Lục Phồn Tinh có thể xử lý được.
Đề nghị của Lục Phồn Tinh vừa được đưa ra, quả nhiên, thái độ cứng rắn ban đầu của Đới Lộ liền dịu đi. Cô ấy ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng đồng ý: “Cứ vậy đi! Các em về thảo hợp đồng, sau đó chị xem qua mà không có vấn đề gì thì sẽ ký. Gần đây chị quá đau đầu với chuyện này rồi, thực sự không muốn đánh vật với nó nữa. Nếu phòng vẽ Lạc Thần vào tay các em, trong thâm tâm chị cũng thấy rất mừng. Nơi này cất giữ rất nhiều kỷ niệm của chị, chị đã từng phấn đấu vì nó, cũng từng nghĩ đến việc muốn từ bỏ, cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì. Nếu không phải vì phải di dân thì chị cũng không nỡ sang nhượng lại phòng vẽ Lạc Thần. Chị mong các em tiếp tục kế thừa tinh thần mãi mãi không chịu từ bỏ của Đại Học Mỹ Thuật chúng ta, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288785/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.