Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Ngày hôm sau, sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, Giản Chấn gửi tin nhắn qua Wechat nói rằng sẽ đến đón cô ở chỗ cũ lúc 7 giờ tối.
Lục Phồn Tinh không hiểu, rốt cuộc chỗ cũ là ở đâu? Hỏi anh ta thì anh ta bực mình nhắn lại rằng đó là chỗ mà đồ yêu quái nhà cô muốn xuống xe mỗi lần cãi nhau.
Hôm nay Trời đổ mưa, Lục Phồn Tinh che ô, ngoan ngoãn chạy đến chỗ đó đợi Giản Chấn.
Anh ta rất đúng giờ, nói 7 giờ đến là đúng 7 giờ có mặt. Lục Phồn Tinh lấm lét nhìn xung quanh một lượt rồi mới cụp ô lại, chui vào trong xe.
“Chúng ta đi đâu đây?” Lục Phồn Tinh vừa lên xe đã nhiệt tình tìm chuyện để nói: “Mưa to quá, hay là anh tìm chỗ nào cảnh đẹp, chúng ta đến đó ngắm mưa.”
Rõ ràng là muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với anh ta đây mà.
Giản Chấn hờ hững liếc nhìn cô rồi khởi động xe.
Chiếc BMW chạy với tốc độ vừa phải trong màn mưa, chỉ dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, chờ họ qua đường mới chạy tiếp. Chạy thẳng một mạch đến công viên Thanh Lam, xe dừng lại trên con đường nhỏ vắng lặng gần bãi cỏ.
Mưa mỗi lúc một to hơn, nước mưa xối xuống cửa kính xe, làm mờ cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Hai người ngồi trong xe đều giống như đang cố gắng kìm nén, không ai muốn làm người mở miệng trước.
Kim đồng hồ tích tắc, đã một phút trôi qua. Nhưng một phút này còn dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288789/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.