Dịch: Nguyễn Hạ Lan
“Ý anh Giản là gì? Hẹn hò với cậu ở chỗ này à?” Điền Vận lên tiếng hỏi.
“Hẹn hiếc gì.” Lục Phồn Tinh phủ định luôn suy đoán vớ vẩn này: “Tớ nghĩ, ý anh ta là bảo tớ đến xem thử có phòng vẽ tranh nào phù hợp ở tòa nhà đó đang chuyển nhượng lại không.”
Ba cô bạn cùng phòng đều nhìn Lục Phồn Tinh bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
“Phồn Tinh, rõ ràng là cậu đang nói tiếng người mà tại sao tớ lại chẳng hiểu câu nào cả.” La Thi trưng vẻ mặt khó hiểu: “Chuyển nhượng phòng vẽ tranh gì cơ? Không phải cậu tỏ tình với anh Giản à?”
“Tỏ tình?” Lần này đến lượt Lục Phồn Tinh trợn tròn mắt.
“Đúng vậy, chẳng phải cậu bảo tớ đưa thư tỏ tình cho anh Giản sao? Chính là phong thư trên mặt bàn ấy. Lục Phồn Tinh, cậu nợ bọn tớ ba bữa bún cay đấy! Dẹp chơi trò xỏ lá đi!” La Thi nói tiếp.
“Phong thư trên bàn?” Lục Phồn Tinh ngớ người, sau đó lật đật mở ngăn kéo của cô ra, kết quả nhìn thấy phong thư cô hỏi về chuyện khởi nghiệp đang nằm lặng lẽ trong đó.
Ông Trời ơi!
Cô chỉ muốn anh ta cho ý kiến về việc khởi nghiệp, thế nào mà quay đi quay lại, cuối cùng lại trở thành cô bày tỏ tình cảm với anh ta rồi?
Lục Phồn Tinh khóc không ra nước mắt.
Mấy người bạn cùng phòng không biết Lục Phồn Tinh đang làm trò gì, chẳng buồn đếm xỉa đến vẻ đau khổ muốn đập đầu vào tường của cô, bắt đầu thỏa sức tưởng tượng, nhao nhao suy đoán về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288791/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.