Dịch: Nguyễn Hạ Lan
****
Khi Lục Phồn Tinh tỉnh dậy thì đã là buổi trưa, tửu lượng của cô kém nên cô là người tỉnh lại muộn nhất. Liêu Kỳ đã rời đi trước khi Lục Phồn Tinh tỉnh, nghe nói là bị giáo viên gọi điện thoại gọi đi.
“Sao tớ lại ở đây?” Ký ức của Lục Phồn Tinh đã bị kẹt, cô chỉ nhớ bản thân chạy ra ngoài quán bar và nôn mửa, sau đó thì không nhớ được gì nữa.
“Lúc bọn tớ tỉnh lại thì cậu đã ở đây rồi.” Giọng nói của La Thi sau khi say rượu có phần ỉu xìu: “Có phải là chú cảnh sát đưa cậu về không?”
Chuyện này hơi căng đây. Lục Phồn im lặng. Cô nhớ tối qua đã gặp Giản Chấn sau khi ra khỏi quán bar, hẳn là anh ta đã đưa cô về.
Tối qua chơi trội, bốn cô gái đều chưa thoát ra khỏi sự phấn khởi mãnh liệt đó, lại châu đầu bàn tán rôm rả một lúc. Chu Khả Phàm lúc không uống rượu lại trở thành một học sinh ngoan hay thẹn thùng, vội kêu lên: “Ôi chao, các cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa mà! Để thầy cô biết được là toi đời đấy!”
Vương Ba Ba đến gõ cửa phòng của các cô, ánh mắt của hắn nhìn Chu Khả Phàm khác hẳn, đó là ánh mắt muốn quỳ xuống, gọi “Bố ơi!” bất cứ lúc nào.
“Bố ơi!” Vương Ba Ba vừa vào cửa đã quay sang gọi Chu Khả Phàm.
Chu Khả Phàm vẫn còn nhớ rõ đã thua Vương Ba Ba khi tranh cãi về chủ đề “con người ăn phân hay là cơm” trong bữa ăn khuya lần trước, bèn nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288792/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.