Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Sau khi hai người trốn vào sau tấm rèm được mấy giây thì Mưu Nhã Phỉ và Giang Tuần mở cửa đi vào. Vừa bước vào không gian khép kín, Mưu Nhã Phỉ liền cất giọng oanh vàng thánh thót gọi “thầy ơi” rồi không màng hết thảy nhào vào Giang Tuần mà hôn như điên.
Mới đầu Giang Tuần còn ra sức cưỡng lại sự cám dỗ của cô gái trẻ, nhưng cuối cùng vẫn khó ngăn nổi hơi thở như mồi lửa của cơ thể thanh nữ trẻ trung. Trong bóng tối, đôi môi hai người quấn lấy nhau đầy đói khát, hôn đến độ khó mà tách ra được, bất chấp tất cả để tận hưởng hương vị điên cuồng của tình yêu cấm kỵ mang lại.
Họ hoàn toàn không nhận ra trong phòng vẽ còn có hai thính giả đang rất đỗi ngượng ngùng.
Bên tai toàn những âm thanh ở cấp độ hạn chế khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Lục Phồn Tinh dán vào vách tường như con cún đã bị ngỏm, giờ phút này cô chỉ muốn chọn cái chết mà thôi.
Hai người kia cứ tiếp tục thế này, liệu có cởi luôn quần áo rồi “xếp hình” không vậy? Một năm thầy Giang kiếm được không ít, có cần phải tiết kiệm thế không?
Thấy bỏ tiền ra thuê một phòng không được sao?
Đây là phòng vẽ tranh thiêng liêng đấy! Họ làm như vậy cũng vấy bẩn nghệ thuật quá thì phải?
Lục Phồn Tinh nôn ọe trong lòng, quay đầu nhìn vào ánh mắt Giản Chấn cũng đang rất buồn nôn, xem ra hai người đều cùng một suy nghĩ.
Cô và anh ta dựa sát vào thường không dám cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288806/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.