Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào trong tòa nhà của khoa sơn dầu. Tiền thân của Học Viện Mỹ Thuật là trường Đại Học Mỹ Thuật. Trong lịch sử hơn một trăm năm của Đại Học Mỹ Thuật đã xuất hiện rất nhiều danh họa trong và ngoài nước. Nhiều họa sĩ sơn dầu nổi tiếng trên thế giới hiện nay đều tốt nghiệp từ Đại Học Mỹ Thuật, hàng năm đã quyên góp không ít cho trường cũ. Vì vậy, chuyên ngành sơn dầu hết sức hào phòng, có hẳn một tòa nhà dành riêng cho sinh viên khoa sơn dầu.
Bước vào bên trong tòa nhà, đập vào mắt chính là không gian đậm chất nghệ thuật, thậm chí trên các bức tường dọc hành lang treo đầy những tác phẩm của sinh viên. Có điều, đã gần 12 giờ đêm nên sinh viên đã về hết, đèn đóm trong tòa nhà hầu như đã tắt, tầm nhìn mờ tối khiến người ta chẳng còn hứng thú để ngắm.
Lục Phồn Tinh giống như người hầu theo sau Giản Chấn suốt một đường thì cũng lườm nguýt anh ta cả một đường.
Hình như Giản Chấn vẫn chưa có ý muốn rời đi. Lục Phồn Tinh trừng mắt với anh ta hết lần này đến lần khác, rõ thật là tức chết đi được. Chẳng lẽ anh ta cho rằng tất cả mọi người đều tràn trề sức lực giống anh ta sao?
“Đi thôi, không có gì đẹp đâu.” Cô giục Giản Chấn.
Anh ta cũng tán đồng: “Đúng là không có gì đẹp, cảm giác không được đẹp bằng tranh cô vẽ. Chủ yếu là bởi vì trong tranh cô vẽ có anh chàng anh tuấn tú tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288808/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.