Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Sắc mặt trai đẹp càng khó coi hơn. Bị một đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm thế này, Lục Phồn Tinh lấy làm hoài nghi, nếu mình mà nhắc lại hai chữ “Wechat” thì anh ta thật sự sẽ không nhịn được, bóp chết cô mất.
“Tôi nhớ kỹ cô rồi.” Trai đẹp cười nhạt, sau đó nhường lối. Lục Phồn Tinh nghe ra ẩn ý bên trong năm chữ này là: Hôm nay chúng ta đã kết thù, “bác gái” quét dọn nhà cô, tôi đợi!
“Anh đẹp trai thế kia, tôi cũng nhớ kỹ anh rồi!” Cô còn chẳng biết xấu hổ mà cười hê hê, cuối cùng không quên tâng bốc: “Nói một câu thật lòng này, Ngô Ngạn Tổ đã là gì. Anh còn đẹp trai hơn anh ấy chán.”
Khuôn mặt tuấn tú của trai đẹp gần như méo xẹo, trực giác của anh ta mách bảo rằng cô gái này mồm miệng tép nhảy nhưng chẳng có câu nào là thật. Cô đây là đang “trá hình” châm chọc anh ta: Cái đồ ảo tưởng như anh ấy hả, Ngô Ngạn Tổ đẹp trai hơn anh nhiều!
Lục Phồn Tinh cũng không muốn đắc tội với khách hàng đẹp trai nhất phòng tập. Nhưng cô là người ưa sĩ diện, so với việc bị người ta coi là đồ “mê trai”, thì cô thà mạo phạm tới người ta còn hơn. Dù sao đều là người xa lạ, đi trên đường có tình cờ chạm mặt, cùng lắm bị người lườm một cái, mà da mặt cô dày, chẳng sao cả.
Hai ngày sau, trai đẹp không xuất hiện. Lục Phồn Tinh đang đoán hay là anh ta bị cô chọc tức nên “nội thương” rồi?
Ngẫm lại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/478799/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.