“27 năm?”
Biểu cảm kinh ngạc trên mặt Tát Ách hoàn toàn không giống như đang diễn, Sở Tư lấy ra máy truyền tin, lật lại tin nhắn nghiêm túc kiểm tra thời gian.
Anh nhìn lại năm hiển thị ba lần, lúc này mới đứng thẳng dậy, chơi máy truyền tin trong tay đi về phía Tát Ách.
Sở Tư đứng trước mặt Tát Ách, máy truyền tin trong tay đột nhiên vừa trượt vừa xoay, anh xoay màn hình hiển thị tin nhắn về phía Tát Ách, nói: “Tin nhắn tuyên bố vượt ngục của anh xác thực gửi từ 27 năm trước, mà hôm nay 27 năm sau lại gửi một tin, hỏi tôi tại sao không trả lời.”
Tát Ách tức giận nói: “Tôi có bệnh à?”
Sở Tư: “Anh không có sao?”
Tát Ách: “……”
Thấy hai người sắp đánh nhau, Cây lau nhà đứng lặng lẽ trong góc, rồi lại khẽ xoay ghế ăn trước mặt, dùng lưng ghế che người đi, làm giảm cảm giác tồn tại.
Tát Ách lại cười một tiếng, lắc đầu nói: “Được rồi, trưởng quan định đoạt, tôi miễn cưỡng có chút bệnh, nhưng hai tin nhắn chỉ cách nhau một ngày, có thể là một ngày rưỡi, nói ngắn gọn là không quá hai ngày.”
Sở Tư: “Xem ra siêu tín hiệu vũ trụ không chỉ không thích anh, nó đại khái có mối thù giết cha với anh cũng nên.”
“Để tôi xem nào.” Tát Ách giơ tay định chạm vào máy truyền tin của Sở Tư.
Sở Tư nhướn mày, ném lại vào túi quần trước khi bị chạm vào.
“Phòng bị nặng quá đó, thân ái.” Ngón tay Tát Ách dừng một chút, lại lần nữa trở lại cạnh bàn, giống như đang đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-dem/1243725/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.