“Không có nghe nhầm, chính là mày. Tao lúc đó còn chưa có bị khóa vào cái nơi chết tiệt này, đang đi ăn trộm… Lễ phép thăm dò tín hiệu, tình cờ thu được mệnh lệnh mà họ nhận được, nguồn tín hiệu là mày, tuyệt đối không sai, trừ khi tao bị mù.”
Kim Ô Nha bĩu môi, lại nhìn chằm chằm biểu cảm Sở Tư một lát, nói: “Nhưng nhìn biểu tình này của mày, tao lại tự hỏi liệu lúc đó có phải thực sự bị mù rồi không.”
Trong lòng Sở Tư vẫn nghĩ đến chuyện kỳ quái này, ngoài miệng trả lời: “Chắc chắn là vậy.”
Kim Ô Nha: “…… Mẹ nó tao đang rất khách khí đó!”
Sở Tư: “Không cần khách khí.”
Kim Ô Nha: “…”
Gã quay đầu lại, ngã xuống đáy lồng như một con chó, như thể không bao giờ muốn nói chuyện với Sở Tư nữa.
Tát Ách thường xuyên bị Sở Tư khẩu nghiệp, cũng vui vẻ xem người khác bị Sở Tư nói móc, mỉm cười, lên tiếng nhắc nhở: “Thân ái, tôi có một lời khuyên.”
“Lời khuyên gì?” Sở Tư xoay người hỏi.
Tát Ách chỉ chỉ đỉnh đầu.
Bàn ăn mà hắn đang dựa vào sát ở góc, ánh sáng đỏ kích thước hạt gạo nằm ở góc tường đối diện ngay trên đầu, cứ vài giây lại nhấp nháy, đèn đỏ như thế này hầu như có ở khắp mọi nơi trong toàn bộ Thái Không Giam Ngục, chúng là thiết bị ghi âm của hệ thống thông minh nhà tù, có phần giống với máy giám sát thông thường, nhưng toàn diện hơn thế nhiều.
Ngoại trừ hình ảnh, nó còn có thể ghi lại nhiệt độ, độ ẩm và những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-dem/1243727/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.