Hai Mươi Bốn
Khoa bày mẹo cho Mừng chẳng qua nó muốn dò xem kết quả thế nào.
Hồi nãy, lúc ớ bên nhà bà Chín Ghe, Khoa đã định nói với nhỏ Trang câu này nhưng nó mải vòng vèo nên cơ hội trôi qua mất.
Sẵn dịp này, Khoa xúi Mừng nói trước.
Nếu Mừng làm theo lời Khoa mà đạt kết quả tốt, hôm nào gặp nhỏ Trang nó sẽ yên tâm xổ câu đó ra.
Chiều hôm sau, Khoa ngồi học với thầy Tám mà người cứ nhấp nha nhấp nhỏm.
Học xong là nó tót ra ngoài ngõ đứng nhìn về phía nhà thằng Bông, thấp thỏm chờ đợi.
Nó chạy ra chạy vô mấy lần, vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Mừng đâu.
Có lúc sốt ruột quá Khoa tính chạy qua nhà thằng Bông xem Mừng đang làm gì trong chuồng heo nhưng Khoa cố kềm mình lại.
Khoa sợ Khoa xuất hiện đúng lúc Mừng đang nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ Đào thì hỏng bét.
Bữa đó Khoa đợi Mừng đến chạng vạng.
Ăn cơm tối xong vẫn chưa thấy Mừng qua tìm mình, Khoa quyết định nhảy hàng rào lần sang nhà bạn.
Hóa ra Mừng đã về nhà từ lâu.
Khi Khoa vào tới trong sân đã thấy Mừng ngồi thù lù một đống trên chiếc chõng tre kê trước hiên.
- Về hồi nào vậy mày! - Khoa đá vô chân bạn.
- Về lâu rồi.
- Sao mày không qua nhà tao?
- Qua làm gì?
Câu hỏi vặn cúa Mừng làm Khoa thộn mặt.
Nó nhìn lom lom vào mặt bạn:
- Ừa, vậy hồi chiều mày chưa nói câu đó với nhỏ Đào hả?
Mừng thở ra:
- Nói rồi.
Khoa đá bạn cái nữa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-buoc-toi-mua-he/1125612/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.