Hai Mươi Ba
Khoa về đến nhà, thấy chiếc xe đạp cúa thầy Tám vẫn còn dựng trước sân.
Chắc thầy đang trò chuyện với dì Liên, Khoa thở phào và nó quyết định chạy qua nhà Mừng, xem thằng này đã về chưa.
Nhà thằng Mừng vắng teo.
Khoa đi thẳng ra sau, thấy bà nó đang làm thức ăn.
- Mừng chưa về hả bà?
- Nó ở sau hè đó cháu.
Chỗ giếng đá cạnh gốc mít, Mừng mặc độc cái quần xà lỏn, đang xối nước ào ào lên đầu.
Nó múc từng gàu nước xối mê mải, mắt nhắm tịt nên không thấy Khoa đứng bên cạnh tò mò dòm nó.
- Cười gì đó mày?
- Đầu mày dính phân heo hay sao mà mày tắm kỹ vậy?
- Bậy!
Mừng cuốn dây, mắc chiếc gàu vào cây cọc cạnh thềm giếng, rồi rút chiếc khăn trên dây phơi chà xát tứ tung lên người.
Có cảm tưởng nó là một con mèo đang cố lau khô bộ lông đẫm nước.
Khoa ngồi lên thành giếng, ngó bạn.
ghẹo:
- Mày phải chà tróc da may ra mới hết mùi!
Gặp lúc khác thế nào Mừng cũng giơ nắm đấm: Tao đập mày nghe Khoa.
Nhưng bữa nay Mừng đang có lắm ưu tư.
Nên mặc Khoa chọc, nó không nói gì.
Lau người xong, nó đế nguyên chiếc quần ướt mèm ngồi xuống cạnh Khoa tặc lưỡi:
- Khi nãy lúc mày vừa đi thì thằng Bông về tới.
- Rồi sao?
- Nó và nhỏ Đào cãi nhau một trận tơi bời.
Khoa nhướn mắt:
- Cãi nhau chuyện gì vậy?
- Cũng quanh chuyện...!bánh mì thôi! Thằng Độc Nhãn Long ham ăn đó có chuyện gì khác nữa đâu!
Gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-buoc-toi-mua-he/1125614/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.