Hai Mươi Hai
Cho đến cuối buổi chiều thì cuộc trò chuyện giữa thằng Mừng và công nương của nó không chỉ gói gọn trong một, hai cầu nữa.
Ông Mười khòm loay hoay một lát đã ôm ngực thở dốc.
Cuối cùng, ông đành ngồi xuống chiếc ghế thấp trước cửa chuồng, tay tì lên đầu gậy, đóng vai chỉ huy.
Thằng Mừng và nhỏ Đào đóng vai quân sĩ lăng xăng chạy tới chạy lui.
Bạn cũng biết rồi đó, một đứa con trai và một đứa con gái làm việc bên nhau suốt hai, ba tiếng đồng hồ thì không thể không trò chuyện.
Đã chuyện thì không thể không thỉnh thoảng nhìn nhau.
Chúng nhìn nhau, thoạt đầu là thỉnh hoảng về sau chúng nhìn nhau nhiều hơn.
Dần dà Mừng nhận ra công nương của nó là một con người lịch sự, tế nhị, dễ thương quá chừng chừng.
Suốt buổi chiều, nhỏ Đào không hề đả động gì đến chuyện lăng nhăng của Mừng.
Gặp con nhỏ khác, nó đã thừa cơ hội này chửi Mừng tắt bếp rồi.
Nhưng nhỏ Đào không làm vậy.
Nhỏ không muốn làm Mừng xấu hổ.
Nhỏ giữ thế diện cho Mừng.
Nhỏ giúp mồm miệng Mừng trơn tru hơn.
Mặc dù đề tài Mừng trao đổi với nhỏ Đào từ trước tới nay chỉ loanh quanh hết chó tới heo nhưng như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Thằng Khoa nói đúng, tụi con gái không giận lâu! Tụi con gái kiếp trước là tiên, kiếp này vẫn là tiên nhưng đội lốt người.
Tụi nó hiền lành, thật thà, chắt phác và đẹp như...!tiên!
Vì nhỏ Đào là tiên nên chuồng heo nhà thằng Bông trong mắt Mừng đã biến thành chốn bồng lai tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-buoc-toi-mua-he/1125615/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.