Tuần này Trương Khiết sống cuộc sống không có gì đặc biệt so với trước, chỉ là sự khô khốc và có quy luật.
Hà Tiểu Đình ốm, mấy hôm nay người không được thoải mái cho lắm. Có một tối mơ về Vương Thổ. Sau cơn mơ thấy toàn thân chẳng còn sức lực và cũng chẳng biết đã đang và sẽ có chuyện gì xảy ra.
Cuối tuần lại đến, Thạch Nham ăn tối xong rồi chạy xuống phòng Trương Khiết ở tầng bốn từ rất sớm. Họ vừa đợi hai người bạn gái vừa nói chuyện trên trời dưới biển. Thói quen tụ tập vào những ngày cuối tuần đã trở thành sự gửi gắm tinh thần của họ. Sự căng thẳng trong tuần đã làm tinh thần của mổi người căng ra như sợi dây đàn. Cuối tuần họ được thư giãn, đợi chờ một niềm vui nào đó, là từng hồi co rúm run hay là tóc dựng đứng lên vì sợ hãi.
Nói chuyện lung tung một lúc kim đồng hồ đã chỉ đến chín giờ, Trương Khiết không còn đù kiên trì để chờ đợi được nữa rồi: "Hai bọn họ sao vẫn chưa đến nhỉ? Con gái vẫn cứ chậm như rùa vậy đấy".
"Hà Tiểu Đình đã nói nhất định hôm nay phải để cô ấy kể chuyện, vì vậy chúng ta đã không có sự chuẩn bị, nếu cô ấy không đến chắc ngồi đợi ở đây vô ích quá?"
Họ đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông cửa "Keng, keng, keng".
Thạch Nham vui mừng "Cuối cùng thì cũng đến rồi", anh vội đứng dậy ra mở cửa.
Cửa mở, không thấy có ai, Thạch Nham ngó trái ngó phải chỉ thấy ngọn đèn le lói bị gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dem-quai-dan/1121970/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.